Quy luật

Mời quý vị và các bạn cùng tôi gieo những hạt giống tấm hồn vào đây. Những hạt giống ấy tuy nhỏ nhưng chắt chắc sẽ kết trái to nếu như chúng ta biết ươm mầm và vun xới. Sau đây là hạt giống thứ nhất: 
                                                      
QUY LUẬT.

Lúc tôi đi học tiếng trống trường thật thân thiết. Trống đón tôi vào lớp. Trống tiễn tôi về nhà. Giữa buổi học trống cùng tôi tập thể dục. Nhờ có tiếng trống mà các động tác của chúng tôi thật nhịp nhàng và đều đặn. Trong các bài văn của tôi hình ảnh cái trống trường hiện lên gần gũi thân quen như người bạn thân.Trong kí ức của tôi ngày khai trường vui nhất là được nghe tiếng  trống của thầy hiệu trưởng vang lên. Đúng một hồi ba dùi. Khi thầy dừng đánh trống là lúc chúng tôi vỗ tay reo hò đón một năm học mới. Được đến trường với tôi lúc đó như món quà quý mà ba má tôi trao tặng. Nhiều đứa bạn cùng lúa với tôi phải ở nhà chăn trâu cắt cỏ thuê.

Thầy hiệu trưởng đánh trống xong quay xuống nhìn chúng tôi tươi cười. Đấy là lúc tôi nhớ nhất nụ cười đôn hậu và ánh mắt trìu mến của thầy. Tôi thấy trong lòng phấn khích vô cùng. Tôi vào lớp học vui như đi hội. Mà đúng là đi hội thật tôi được mẹ may cho bộ áo quần mới cây bút lá tre hũ mực. Đến trường lại được nghe tiếng trống giục giã.

Xa trường mười mấy năm khi tôi đầy đủ hành trang để đứng trên bục giảng thì cái trống trường không còn nữa. Ngày đầu tiếng lên lớp tôi chờ tiếng trống vào lớp. Cái cảm giác được vào lớp lúc này cũng háo hức không kém ngày xưa. Nhưng ...thay cho tiếng trống là tiếng chuông  ngân dài. Học sinh của tôi ùa vào lớp. Ngôi trường vách là ngày xưa được thay bằng ngôi trường lợp ngói đỏ chói với ba tầng lầu cao ngất. Giờ thể dục học sinh không còn làm theo nhịp trống mà thay bằng một bản nhạc dissco nhịp 2/4 xập xình tiết tấu nhanh sôi nổi cuốn hút các em nhún nhảy.

Cuộc sống có những quy luật khắc nghiệt: "có mới nới cũ". Không ai cùng một lúc dùng cả cái mới lẫn cái cũ. Tôi biết vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng cho dù ngôi trường mới có hiện đại có tiện nghi đến đâu; tiếng chuông hẹn giờ có hay đến đâu thì trong kí ức của tôi ngôi trường tranh mái lá tiếng trống trường thân quen ngày nào vẫn còn hiện hữu trong trái tim tôi với nhiều kỉ niệm đẹp.

Tự nhiên tiếng trống ở đâu vang lên: Tùng ...tùng...tùng...

viptamgai

Chào BTV Vũ Nguyên. Em ghé thăm chị vui lắm. CHúc em năm mới vui khỏe trẻ đẹp

viptamgai

Chào NS VVP. Hân hạnh đón anh thăm nhà. CHúc anh có nhiều tác phẩm hay

viptamgai

Chào anh Nguyễn Hồng Khoái. Cám ơn anh ghé thăm và để lại Commen. CHúc anh vui vẻ

vn

Cảm ơn Chị đã ghé thăm vn. Hôm nay vn qua thăm xin làm quen với chị. Chúc mừng căn nhà văn thơ của Chị. Chúc chị năm mới nhiều niềm vui và sáng tạo.

Vũ Vĩnh Phúc

Chào đồng nghiệp Viptamgai!
Sang nhà em đáp lễ và đọc "Cái Trống Trường" đây. Chào mừng em đã gia nhập đại gia đình vnweblogs và cám ơn em đã thăm và chia sẻ với những ca khúc của anh trong ngôi nhà của anh.

Chúc Viptamgai mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nguyễn Hồng Khoái

Quy luật

Quy luật không còn là số đông!
Kẻ độc taì cũng có quy luật của độc tài
Quy Luật vận hành theo xu thế phát triển tiến bộ
Blog cũng có quy Luật.
Rồi sẽ quen thôi
Chanh rum bảo rằng da trâu không còn vì Trâu chết rét. Chết rét vẫn lọt được da trâu
Trâu càng chết càng nhiều.... TRỐNG TRƯỜNG

viptamgai

Chị chanh RUm thân mến. CHị lập luận hay đấy. CÓ thể thiết lập một dự báo về môi trường hay hoặc cảnh báo về sự tiệt chủng trâu bò nếu như con người không làm gì đó bảo vệ môi trường gây nên nắng nóng hoặc giá lạnh. Hihi...chúc chị vui

chanhrhum

Bạn biết vì sao bây giờ thiếu vắng tiếng trống trường không?
Vì bây giờ thời tiết khắc nghiệt quá nên trâu bò chết hết da bị hỏng hết còn đâu nguyên liệu bịt trống nữa! Giá lạnh cũng chết mà nóng hạn cũng chết!

viptamgai

Chào Võ Xuân Phương. Chào mừng bạn xông đất căn nhà mới của tôi. Cám ơn bạn thật nhiều mong được đón tiếp

Võ Xuân Phương

Từ blog Minh Quang sang thăm bạn chúc khỏe vui